You are on page 1of 18

1.

Phoenix: 306 chữ


2. astrala0: 361 chữ
3. Nhí nhảnh: 1237 chữ
4. tinhcuoimayngan: 425 chữ
5. Conmavuive: 428 chữ
6. billgate: 68 chữ
7. Haiduongxanh: 290 chữ
8. Hoatimvo_Tigôn: 400 chữ
9. Hoa tím buồn: 300 chữ
10. Jesse_mccartney89: 405 chữ
11. beconxinhdep: 342 chữ
12 Chiecbong: 404 chữ
13 KAKA85: 482
14. Julliet_chudu 211
15. Xitrumdieu: 489 chữ
16 Vinhan htth: 582 chữ
17. Whylife: 295 chữ.
18. TYB: 366 chữ

(Chữ đen : hợp lệ – Chữ đỏ : vi phạm)

Trên đây là số liệu đã được kiểm tra kĩ, hy vọng nó giúp ích cho Ban Giám Khảo!
Những thí sinh dự thi sau đây được lọt vào vòng trong vì không pham luật:

1. Phoenix: 306 chữ


2. astrala0: 361 chữ
3. tinhcuoimayngan: 425 chữ
4. Conmavuive: 428 chữ
5. Haiduongxanh: 290 chữ
6. Hoatimvo_Tigôn: 400 chữ
7. Hoa tím buồn: 300 chữ
8. Jesse_mccartney89: 405 chữ
9. beconxinhdep: 342 chữ
10 Chiecbong: 404 chữ
11. Whylife: 295 chữ.
12. TYB: 366 chữ
Billgate

Ngày yêu nhau anh thường bảo:"Ạnh sẽ yêu em suốt đời". Chị dẫu môi: "Đàn
ông khi yêu ai không nói thế". Anh cười.

Rồi hiểu lầm. Chia tay.

Hai năm sau chị sống không hạnh phúc bên người chồng trăng hoa. Gặp lại nhau
chị ngậm ngùi:"Sao anh chưa lập gia đình".

Anh cười buồn:"Đến bây giờ em vẫn không tin đàn ông?"

Chị không dám khóc

Phoenix
TIẾNG HÓT HAY MÀU SẮC

Có một cô gái vào khu vườn chơi thì có một cơn gió lớn làm rớt cái tổ mà trong
đó có hai chú chim non. Hai chú chim đó lớn lên trong tình yêu của cô bé. Nơi
mà hai chú chim sống là một chiếc lồng rất đẹp do chính cô bé trang trí. Hằng
ngày chúng hót cho cô nghe và cô rất thích nghe chúng hót.Chúng có một bộ
lông rất đẹp được mọi người khen ngợi
Một hôm trong một lúc bất cẩn lúc cho ăn một trong hai chú chim đó thoát ra
ngoài. Cô bé nhanh tay chụp lấy vì cô muốn chú chim đó sống bằng tình yêu của
mình. Càng nghĩ cô bé càng nắm chặc, đến một lúc cô thấy trong bàn tay mình
nhũng ra. Thì ra chú chim đó đã chết vì tình yêu cùa cô bé từ lúc nào.Từ ngày
mất chú chim kia chú còn lại không hót nữa.Sau một lúc đắn đo cô bé quyết định
thả chú chim còn lại. Con chim bay vài vòng quanh cô rồi vút ra cành cây hót
cho cô nghe.Vì cô biết cái cô cần là tiếng hót chứ không phải bộ lông sặc sỡ kia.
Dù đẹp cách mấy thì cũng là một con vật vô tri thôi .
Tình yêu là như thế đó. Nó như liều thuốc bổ nhưng khi quá liều sẽ dẫn đến hậu
quả không lường. Nếu trong tình yêu các bạn muốn nghe được "tiếng hót" tức
muốn bên kia hạnh phúc không nhất thiết các bạn phải muốn người kia bên cạnh
mình-trong một chiếc lồng dù xinh đẹp bao nhiêu thì vẫn là cái lồng. Các bạn
càng nắm chặc sẽ khiến cho tình yêu " ngạt". Nghĩ vậy nhưng...... mấy ai làm
được ^_^

astrala0
Nhớ lại những kỹ niệm xưa.

Vào đầu năm, tôi giữ sổ đầu bài đem về nhà, bỏ nó vào một ngăn cặp. Tôi
viết một lá thư cho Lớp Phó Học Tập (đại khái là chuyện ấy ) và tôi không
định gữi nên nhét vào cặp rồi chẳng quan tâm nó nằm ở đâu. Không mai
cho tôi, lá thư đã chọn đúng vào sổ định mệnh mà vào. Vẫn như thường lệ,
tôi ghi sĩ số, tiết học, và nộp sổ lên bàn giáo viên. Hôm đó tiết học đầu tiên là
môn Sử. Cô kiểm tra bài đầu giờ, chuyện gì đến thì nó không đến, cái gì
không cần đến thì nó lại đến. Lá thư của tôi đã được giáo viên của trường
kiểm tra chính tả, cách hành văn, cách diễn đạt. Khi lá thư về tay tôi thi nó
đã được kiểm tra xong, có những chữ mực đỏ, những câu văn chen vào. Ôi
thôi, không còn chổ nào để giấu mặt nhưng người ấy thì dững dưng hầu
như chẳng biết chuyện gì.

Thi tốt nghiệp rồi đến thi Đại học, người ấy nhờ tôi xem kết quả giúp. Tôi
mua hồ sơ, lấy giấy báo nhập học, giúp người ấy hoàn thành thủ tục. Ngày
người ấy đi tôi buồn muốn khóc. Người ấy vào Cần Thơ còn tôi vẫn luyện
thi. Một năm không gặp nhưng lúc nào tôi cũng nhớ, lúc nào tôi cũng lo cho
người ấy. Một năm nữa tôi không đậu. Mọi hi vọng gặp lại nàng đã tiêu tan.
Tôi quyết định lên Cần Thơ làm chỉ mong có duyên gặp lại người xưa. Trời
không phụ người có lòng. Nàng xuất hiên như một nàng tiên.Những ngày đi
làm về muộn tôi vẫn giành chút ít thời gian đến thăm nàng. Nàng là động
lực giúp tôi quyết tâm tự học để vào Đại Học.

Năm nay tôi bước vào giảng đường Đại Học, tôi tìm nàng. Mọi chuyện đã
khác hẳn với những gì tôi nghĩ. Nàng đẹp, học giỏi, nhiều người đeo đuổi.
Còn tôi chỉ là một tân sinh viên, nghèo, đã nhiều lần thi trượt.

Nhinhanhinhanh
Một câu chuyện tình dài, một cuộc tình như là ảo ảnh. Tôi không hiểu mình và
cũng thường tự hỏi: ai là người hiểu mình đây?

Người ta thường bảo: yêu là khổ, là đau, vậy thì tại sao ai cũng muốn một lần
yêu và một lần được yêu...

Chị tôi, người mà tôi yêu thương gắn bó vô cùng, tình yêu dành cho chị cao hơn
tất cả những tình yêu tôi dành cho mọi thứ gì trên cõi đời này. Vì yêu chị nên tôi
ghét tất cả những người con trai nào bên cạnh chị.

Chị biết điều đó, chị hiểu tôi, chị thường bảo tôi: em gái đừng lo, người ấy lo
cho chị lắm sẽ không làm cho chị em khóc đâu... Nụ cười chị dịu hiền đến thế;
chị tôi giàu tình cảm đến thế, tôi yêu chị và không muốn cho ai làm cho chị tôi
khóc.

Hồi nhỏ tôi nhớ, chị đã bảo vệ tôi như thế nào trước những đứa con trai to lớn
hơn chị em tôi, chị mạnh mẽ quá, tôi luôn nhớ về chị với một vóc người nhỏ bé
nhưng vững vàng sừng sững tựa bức tường thành che chắn cho đứa em bé bỏng
của mình.

Tôi còn nhớ rõ, dù lúc đó vẫn còn cái tuổi quên ăn quên ngủ ham chơi, câu
chuyện mà chị kể về anh, cái người mà tôi chưa hề một lần được biết mặt. Anh
tên Hùng, chị kể tên anh với một nụ cười tràn trề hạnh phúc.

Tôi không còn nhớ được là vì sao chị kể cho mình nghe, nhưng có lẽ tôi có thể
hiểu được nguyên nhân đó là chị và tôi, chỉ có hai chị em, chị không kể tôi nghe
thì chị còn kể cho ai nữa; và chị cũng biết rằng tôi yêu chị biết dường nào...

Anh chị quen nhau vào cái thời phổ thông, cái thời mà vô lo vô ưu như tôi hiện
giờ, chỉ sách vở và bạn bè mà thôi, chưa hiểu thế nào là cuộc đời bao lận đận trái
ngang. Tôi giận chị lắm, vì cứ mỗi lần nhắc đến người đó là chị không còn nhớ
đến em gái của mình nữa. Có lần tôi la to: chị không còn thương út nữa rồi, chị
có người khác rồi, bỏ rơi út rồi, ứ... chịu....
Chị bất ngờ, như sợt tỉnh một cơn mộng đẹp, quay trở về với thực tại ngồi bên út
em chị, ôm nó vào lòng nhẹ nhàng bảo: " Út chị ai mà thay thế được nào... chị sẽ
thương út hoài, người ta là người ta, út là út, bé con của chị mà, người ta lớn có
khi nào nũng nịu với chị như út đâu..."
" Ứ.. chịu... em sẽ không cho người ta cướp chị của út đâu..."

Một câu nói ngây thơ của tôi hồi đó như vô tình, hay tự nó mang trong mình một
điều kỳ bí nào đó đã làm nên cái ngày mà không thể nào quên được của chị em
tôi...

Ngày hôm đó, tôi nhớ đó là ngày sau của ngày mà chị nao nức chuẩn bị quà cho
người ta. Chị làm một cái bánh thật to, một cái bánh chocolate chính hiệu ngon
tuyệt vời mà tôi và chị có cùng chung sở thích thưởng thức nó.
" Chị làm cho út à, chị làm cho út ha...?" Chạy quấn lấy chị để mà hỏi, nhưng
hỏi hoài chị không trả lời, bực quá, khóc thật to, làm chị phải chạy vội lại dỗ: "
Út chị ngoan nào, cái này chị làm cho người ta, út chị ngoan đừng đòi của người
ta nhe, chị sẽ làm cái đặc biệt hơn cho út, một cái hình con thỏ he..."
Giận chị luôn, út đi bũng bịu chạy thẳng ra ngoài chẳng thèm nhìn mặt chị mãi
cho đến ngày hôm sau...

Cái ngày đó, chị đi về không còn nụ cười hạnh phúc như mọi ngày, mắt chị đỏ,
út biết chị đã khóc... nhìn chị đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên má chị, út hết
giận, út hỏi chị: " Út làm chị giận hả, út biết lỗi rồi, út không đòi nữa đâu, út ...
hic... hic.. út không giận chị đâu chị đừng khóc... Út khóc theo nè... huuu...."

Chị không nói gì hết, chỉ ôm út vào lòng mà khóc nức nở hơn... Rồi cái ngày
hôm đó qua, chị đã không còn khóc, nhưng nụ cười trên môi chị không còn nữa,
chị đã thay đổi và út của chị cũng thay đổi, đã tự không cho mình làm nũng để
chị buồn nữa. Nhưng vẫn luôn muốn hỏi chị vì sao thế, vì sao hôm đó chị lại
khóc...

Hôm nay, tôi đã biết vì sao chị khóc, chị kể lại cho tôi nghe trước cái ngày mà
chị lên xe hoa về nhà chồng. Chị kể, hôm đó là ngày mà chị trao gửi tình cảm
của chị vào cái bánh đó để tặng cho người ta, nhưng người ta đã phụ chị, người
ta đã có mối tình khác với một người mà chị cũng không hề biết, đó là con người
phụ bạc chị, và tôi cũng kể từ đó không hề muốn quen một người nào có cái tên
là Hùng, vì đó là những con người phụ bạc...

Anh đến, và lại mang một dấu ấn đến cho tôi, tôi đã tự cho mình cái lập luận
rằng anh không được phép chen chân vào trái tim mà ngăn nhiều nhất tôi đã
dành cho chị...

Tôi tự hỏi mình đang ám ảnh về một điều gì, về cái tên mà anh đã được mang từ
cái ngày vừa lọt lòng mẹ, hay là tôi sợ, sợ một lần nữa hình ảnh chị lại lập lại
trên con người tôi...??? Tự hỏi nhiều và cũng tự cho mình nhiều lời giải nhưng
tất cả cũng chỉ là những điều tôi tự biện hộ cho mình. Tôi hiểu, tình cảm tôi dành
cho anh ngày càng nhiều, ngày càng lắp đi cái khoảng trống bên trong tôi vào cái
ngày mà chị đi lấy chồng. Ngày đó đối với tôi là ngày đau nhất, vì đã bị lấy đi
trong tay mình một người mà mình yêu thương từ một con người bên ngoài gia
đình; nhưng tôi cũng hiểu chị cũng cần có người yêu thương chăm sóc, tôi đâu
có thể chăm sóc cho chị vì chính tôi còn chưa chăm sóc cho mình được chứ nói
chi là chăm sóc cho chị.

Tôi nhận thấy mình đã lớn, nhưng lớn như thế nào thì tôi chưa biết hết, chỉ biết
là tôi đã không còn thấp bé nữa, bây giờ đã cao bằng chị ngày trước, và tôi cũng
đã có người ta của riêng mình. Nhưng tôi không có những nụ cười của chị, có lẽ
vì tôi vẫn còn sợ, sợ một ngày tôi sẽ lại khóc như chị. Lúc đó tôi có ai để ôm vào
lòng, ai sẽ bên cạnh tôi, và ai sẽ cho tôi can đảm để vượt qua cái dốc dài cao vút
của một nỗi thất vọng tràn trề cho một tình yêu bị tước đoạt...

Tinhcuoimayngan
EM CÒN CHÚT VƯƠNG
Cô lần giở tờ báo Xuân, lơ đãng nhìn những trang màu vội lướt qua tầm mắt.
Xuân rồi lại xuân, nhanh đến thì cũng chóng đi, như anh vậy, để cuối mùa qua
chỉ còn lại khối tình con nén chặt, khô héo dần. Tình cờ cô dừng lại ở một cái tên
rất lạ, có lẽ để thu hút sự chú ý của độc giả, để gây ấn tượng ban đầu chăng? Cô
thầm cười, ngần này tuổi rồi mà vẫn hệt trẻ con, vẫn vướng vào cái bẫy mà cây
bút không chuyên này giăng sẵn-rất tự nhiên nhưng không cáu bẳn.
"_ Xuân về lạc bước đường mây
Nắng-mưa-gió-tuyết lấp đầy lòng non
Còn đâu "nguyện nước thề non"
Nước theo lối nước quên non đứng chờ..."
Thở dài, cô gấp lại tờ báo. Người viết chuyện người mà cứ ngỡ đang viết chuyện
mình, mà hình như có ai đó từng nói rằng, đôi lúc tác giả hư cấu thật quá đến nỗi
người đọc tưởng như bắt gặp mảnh vỡ vụn nào còn sót lại trong con người mình
qua tác phẩm, để rồi sinh ra này nọ. Cô cười bâng quơ, rốt cuộc chỉ có tác giả
được khối lời to, người ta càng bàn cãi về tác phẩm của họ, họ càng nổi tiếng.
_ Thêm tuổi mà chẳng có lấy một thằng đàn ông, thật tao chẳng hiểu nổi mày-
Mẹ khẽ buông tiếng nấc đánh khẽ vào hư không. Cô nhìn ra khỏang sân ngập
nắng, nơi màu của thanh xuân và nồng nàn hãy còn vương nhành mai đã bung
hết cả. Sợ chạm phải quá khứ, cô không dám đọc hết bài thơ ấy. Nhưng rồi chính
cô chứ không ai khác lại lặng lẽ giở ra lần nữa. Đôi khi cô còn chẳng hiểu nổi
bản thân, huống chi...
..."_Thuyền đâu đợi bến bao giờ
Nước đâu đứng mãi đợi chờ non xanh
Ngày rơi vãi, tháng mong manh
Thời gian lỡ nhịp còn lành nữa đâu
Xưa non e thẹn ngả đầu
Nép trong lá biếc, ví dầu ầu ơ
Rằng :"Em đây hãy còn thơ"
Mặc nước đã thắm thu mơ lá vàng..."
Ngày xưa, cô không nhớ ngày xưa là ngày nào, chỉ nhớ mình cũng từng bảo anh
chờ. Thế mà...
..."Thì thôi non nước lỡ làng
Thôi thì ả nỡ trách chàng làm chi"(*)
Ừ, thì thôi. Nhưng có gì đó uất nghẹn, chợt nhận ra nước mắt đã rơi tự bao giờ...
(424 chữ)
Jan 02 07
(*) Xin lỗi cụ Tản Đà.

Conmavuive

2 đứa mới lên học Đại Học. Lần đầu tiên họ xa nhà. Lên Cần Thơ, mọi thứ
đều lạ lẫm. Chàng để ý nàng là người có vẻ dịu dàng và nhu mì nhất lớp.
Nàng không đẹp, chỉ có cái vẻ hiền dịu thôi. Nhưng với chàng như thế là
quá đủ. Chàng tìm thấy ở nàng niềm vui mỗi khi 2 đứa gần nhau. Chàng
quyết định theo đuổi. Nhưng vì chàng không đẹp trai, không phải là hào
hoa công tử nên không dám thổ lộ. còn nàng cứ tìm cách chối từ và ...
dường như đã hiểu nhưng lại không đồng ý. Đã có lần nàng nói xa gần rằng
"hãy yêu người yêu mình đừng mãi chạy theo người mình yêu". Chàng biết
thế rút lui êm đẹp, bắt đầu lao vào học tập và những công việc khác. Chàng
không tìm người yêu và cũng không nghĩ đến chuyện cũ nữa.
Bẳng đi 1 thời gian, với sự hồn nhiên không suy tính của mình, chàng đã
tìm được niềm vui từ những người bạn thật sự. Rồi 1 ngày kia, một ngày mà
chàng cũng không nghĩ đến. Nàng gặp chàng trong lớp như mọi ngày. "Gần
thi rồi. Tui rủ thêm mấy đứa, tụi mình đi học nhóm đi." Một lời đề nghị
bình thường và chàng chấp nhận nó cũng bình thường như bao nhiêu lời đề
nghị khác.

Rồi từ đó tối nào 2 đứa cũng học bài chung. Chàng đưa nàng về. Cũng
chẳng nghĩ gì. "Ông đi làm ít ít thôi. Sắp thi rồi đó. Ban ngày đi làm ban
đêm còn học với tôi nữa thì chịu sao nổi". Một sự quan tâm bình thường
nhưng cũng đủ làm lòng chàng ấm lại. Mối tình đầu lại dậy lên trong lòng
chàng. "Ông ăn uống sao mà … lúc này ốm quá vậy? Làm ít ăn nhiều 1
chút đi. Sắp thi rồi tranh thủ ngủ nhiều thêm chút nữa. Hay là ... qua tui
nấu cơm cho ăn?". Sự quan tâm ấy thì sắt đá cũng phải mòn. Nhưng chàng
quyết định không nói. 2 đứa đều không nói. Tối nào cũng có 2 dòng tin nho
nhỏ, một cho chàng, một cho nàng. "11h rồi. Ông ngủ chưa? Ngủ sớm đi
sáng mai còn đi làm." "Bà cũng ngủ đi. Con gái mà thức khuya quá coi
chừng mặt nổi mụn lên ế đừng có khóc nghen.". Rồi 2 đứa cùng đi ngủ cảm
thấy lòng mình ấm áp, vui vui.

Haiduongxanh
haiduongxanh wrote:

Trước tết, rủ bạn bè đi shopping, mua đủ thứ. Đi học "make up" cho biết với
người ta. Rồi duỗi tóc, dưõng tóc...đủ thứ. Rồi tập cho mình dịu dàng, ăn nói có
duyên...đủ thứ. Để khác bình thường một chút, để xinh hơn, để...đủ thứ.
Sau tết, ủ rũ như lá me héo, không buồn nói năng, hay ra ngoài mà không đi với
ai, chỉ đi một mình. Đổi tính, ai chọc cũng cười mà toàn cười nụ, ai làm gì cũng
không bình phẩm. Đặc biệt là những thứ sắm hồi tết không dùng tới nữa, không
để ý tới vẻ ngoài nữa. Bạn bè hỏi hoài mà không nói, cũng không ừ hử. Thật kì
cục, ngán ngẩm không ai thèm hỏi nữa. Cũng mặc kệ.
Thế là hết chuyện tết.
............
Trong tết, mùng 3 tết, ăn mặc đẹp thiệt đẹp, make up xinh thiệt xinh, miệng cười
thiệt tươi, 7 giờ đứng trước cửa chờ. Tính xem đi đâu chơi thiệt tình tứ...7giờ 1
phút, miệng vẫn cười toe, đồng hồ nhanh chậm chuyện thường. 7 giờ 10 phút,
hơi sốt ruột một chút, có thể kẹt xe. 7 giờ 30 rồi 8 giờ, 8 giờ 30... nụ cười héo
quắt, có lẽ quên rồi. Mà không lẽ...đã hứa thật chắc chắn rồi cơ mà...Thôi đành
vậy, vậy đi một mình vậy. Đến chỗ hẹn, muốn vào lại thôi, ai lại vào đó một
mình. Trong đó toàn là những đôi tình nhân, hôm nay 14-2 mà...Rồi "trời xui"
thấy cái người "mùng 3" đang cười cười nói nói. Một người nữa cũng cười cười
nói nói. Vậy là quay xe lại cũng cười cười nói nói, một mình.
Tết thế là hết.

Xitrumdieu
Dấu chấm hỏi

1. Đâu đó ngân lên bài Thánh ca mừng Chúa giáng sinh. T chạnh lòng. Nỗi nhớ
không ồn ào mà quay quắt đến nghẹt thở. T nhớ anh. Nhớ lần hẹn hò đầu tiên
trong đêm giáng sinh đâu tiên. Rồi tám năm sau, chẳng giáng sinh nào hai đứa ở
bên nhau nữa.Giá anh nói anh muốn cô về bên anh trong giáng sinh này, cô đã về
ngay mà không do dự. Nhưng không biết tự bao giờ, anh không còn nói với cô
những lời của ngày xưa nữa. Anh cũng không còn như xưa nữa. Và giáng sinh
này, hai đứa lại xa nhau.
--------------------
2. K dừng lại nơi lần đầu tiên anh và T quen nhau. Lục tìm kỷ niệm mùa giáng
sinh tám năm trước. Dường như anh muốn gởi lại nơi này tất cả ngày xưa. Đêm
nay, anh dự định sẽ nói với T một lời... Nhưng cô đã không về.
"T ơi! Nếu biết anh lại đi mà không câu từ giã, em có trách anh không? Nhưng
vì yêu em. anh phải xa em. Anh biết anh không thể đem lại hạnh phúc cho em
trong cuộc đời này như đã hứa. Lời hẹn mười năm của chúng mình anh không
thể giữ trọn rồi. Hãy cứng rắn lên! Xem như anh chưa từng đi bên cạnh cuộc
đời em. Đừng vì anh mà buồn mà khóc nữa. Anh không xứng với em, với tình
yêu em dành cho anh. Xin lỗi em! Xin lỗi tình yêu của em!".
--------------------
3. T thản nhiên gấp bức thư vào cặp. Không ngạc nhiên. Cũng không cảm thấy
buồn. Chỉ nghe như có một âm thanh vỡ vụn nào đó... quen lắm. Sao nhoi nhói...

T không muốn nhớ đây là lần thứ mấy K rời xa cô. Tình yêu của cô đã không
thắng nổi mặc cảm trong anh. Để rồi lại không giữ được anh. Nếu anh đã chọn
giải pháp này cho tình yêu hai đứa, cô cũng không thể níu kéo được gì. Tám
năm. Dài không dài. Nhưng có vừa đủ ngắn để T có thể xem như mình chưa
từng yêu một ai không?!
--------------------
4. Trong một cuộc tình có bao nhiêu cuộc chia ly? Bao nhiêu nước mắt? Sao T
thấy tình yêu của mình nhiều quá. Liệu cuộc chia ly lần này đã đặt dấu chấm hết
cho tình yêu giữa cô và K chưa. K sẽ cho cô câu trả lời? Hay chính cô phải tự
tìm giải đáp?

Hoatimvo_Tigon
MỘT NỬA NÀO?

Một ngày valentine đáng nhớ trong cuộc đời của nó. Anh - người con trai nó yêu
quý lại mang căn bệnh “lỡ yêu hai người”.
Nó hồi hợp chờ đợi… Không biết anh sẽ đến với ai trong khi chỉ có một ngày
valentine mà anh lại có hai nơi cần đến? Nếu hôm nay anh không đến với nó
nghĩa là… là anh đã chọn người con gái kia. Nó run quá! Nó sợ.
Cốc… cốc… cốc! Nó mở cửa. Là anh? Đúng là anh rồi! Nó mừng phát khóc,
nghĩa là anh đã chọn nó rồi. Cảm ơn anh! Cảm ơn thần tình yêu đã khiến bước
chân anh đi về phía nó.
Anh trao nó món quà nhỏ:
- Hãy luôn nở những nụ cười hạnh phúc nghe em!
Nó nép đầu vào ngực anh để giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Em vui chứ?
Nó im lặng. Không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của nó trong
lúc này.
- Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh!
Nó vẫn im lặng.
- Anh có việc phải đi, chút nữa anh quay lại, em chờ anh nghe!
Tim nó rụng rời. Nó hiểu! Nó biết anh đi đâu, làm gì… Vậy là hôm nay anh
cũng sẽ chọn cả hai.
Anh bước đi về phía người ấy, nó ở lại với một khoảng không vắng lặng. Nó
không khóc. Anh sẽ quay lại với nó mà. Anh đã dành những phút giây đầu và
cuối bên nó nghĩa là với anh nó quan trọng lắm - nó tự nhủ.
Chợt trong đầu nó âm vang câu hát “một người cho anh niềm tin, một người anh
trao hy vọng…”.
Anh đến với người ấy là điều tất nhiên thôi, chắc là người ấy cũng đang chờ anh
như nó đã chờ anh vậy. Phải vậy thôi, phải chấp nhận thôi chứ nó biết làm sao
khi anh đã “lỡ yêu hai người” còn nó thì không thể quên anh?
Ai đó từng nói:
“Cái na ná tình yêu thì có đến trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu duy có một”
Hy vọng một ngày không xa anh sẽ nhận ra “một nửa” của mình để nó, người
con gái kia và cả anh nữa tìm ra cho mình một lối đi riêng.

Hoa Tím Buồn


NẮNG!!!

Anh vẫn thường nói: Anh yêu màu xanh của biển, còn em lại yêu sắc vàng rực rỡ
của màu nắng ban mai, của những đoá cúc quỳ nở rộ trên thảo nguyên xanh
thẳm. Cả hai chúng ta đã một thời mơ ước về một ngôi nhà nhỏ hướng ra biển,
có những đám dã quỳ bao bọc lối em đi...
Tình yêu đầu đời tưởng sẽ mãi không tan. Có phải anh sinh ra vào mùa đông
lạnh giá, nên mang một chút gì đó hờ hững vô tâm? Anh ra đi bỏ lại cùng em
một tình yêu chưa một lần thay đổi. Em đã chờ anh qua ba lần đất trời nhuộm
màu nắng mới vậy mà anh vẫn biền biệt nơi đâu? Người con gái khác đã kịp đến
thay em để cùng anh dệt trọn ước mơ về căn nhà nhỏ mà ngày xưa anh và em
vẫn thường mơ ước. Anh có còn nhớ cái chuông gió màu vàng thay lời của em
dành tặng anh vào ngày sinh nhật? Một cách tỏ tình vụn dại nhưng mang cả một
bầu trời mơ ước lớn lao: Anh sẽ mãi yêu em, tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi
tươi vui như màu nắng mới, như màu vàng rực của những đóa dã quỳ do chính
tay anh trồng quanh ngôi nhà nhỏ của chúng ta...
Em đã từng nhăn mặt xót xa gọi anh là "Lão Hạc ốm yếu" sau mỗi kỳ thi căng
thẳng. Còn anh lại xuề xòa cốc vào đầu trêu em là "con vàng hung dữ” của riêng
anh. Anh ơi! Anh ra đi để lại cho em một màu vàng hanh hao nhói buốt. Đông
năm nay lại về, "nắng có vàng bên ấy" không anh?

Beconxinhdep

Trong tình yêu tôi mong người tôi yêu hạnh phúc.
Là bạn thân, tôi và bạn không nghĩ sẽ có lúc này, bạn có buồn không?
"Sao lại tổn thương nhau đến vậy?"
"Tôi không là kẻ thứ ba."
Trở thành hai kẻ không chung đường, bạn buồn, tôi thầm khóc, còn hơn.....Mọi
người ngạc nhiên, hai đứa không rời nhau nay nhìn nhau cũng tiếc. Vì sao?
Tình yêu quá chông chênh, tôi và bạn nào mong đợi tình yêu này, bạn cứ ở bên
cô ấy, sao phải lựa chọn, tôi không muốn bạn cứ thế này, tôi sẽ đau lòng bạn biết
không. Nếu thế này tôi thà quay lưng........
"Sao lại chia tay với cô ấy?"
"Tình yêu có ba người."
"Hai người thôi, từ lâu đã không có tôi rồi."
"Đã tồn tại rồi, không thể không có."
Cả ba đứa điều quá ngốc, chẳng ai giữ được điều mình mong đợi. Giữa tôi và
bạn kết thúc một tình bạn trong sáng và đẹp hơn tất cả đổi lại một tình yêu chết
ngay lúc chưa bắt đầu.Không đáng.
"Tôi sẽ mang cho bạn hạnh phúc của người bạn, còn tình yêu sẽ là một ai đó
không phải tôi. Xin lỗi".
........................................
Anh hát rất hay là điều tôi nhận ra trong lần đầu gặp mặt. Tôi lại có thêm người
bạn.
Lần thứ hai, anh quên mất tên tôi,"một anh chàng hời hợt, không sao, cũng
không thân gì."
Lần thứ ba, trông anh bảnh hơn, cũng phải hôm nay anh là nhân vật chính mà-
buổi gặp gỡ mừng công của anh- chúc anh thành công hơn.
Anh và tôi coi bộ cũng có duyên, hình như mình thân hơn thì phải:"Ngày
mai....mình có gặp anh không ta."
Bây giờ tôi và anh yêu nhau, không biết từ lúc nào anh đã là một phần trong
cuộc sống của tôi. Với anh tôi không chỉ mong anh hạnh phúc, mà tôi còn mong
người mang hạnh phúc cho anh chỉ có tôi thôi.

vinhan_htth
Gửi Ngọc Trân
Trân yêu dấu!
Ta viết thư này cho Trân trong khí trời se lạnh của những ngày giáp Tết.
Ta đang trải qua những môn thi cuối cùng của kì học đầu tiên trên giảng đường
đại học.
Đã năm năm rồi phải không ?Vâng,năm năm,khoảng thời gian không phải là
ngắn đặc biệt là khi mỗi chúng ta đã có những bứoc đi thật dài trên đường
đời,nhưng vẫn chưa đủ để làm phôi pha vết thương mà Trân đã để lại cho ta.
Lạ kì thay,thời gian qua đi vết thưong lòng thay vì lành lại thì nó cứ âm ỉ và đến
những dịp như thế này nó lại quặn đau rỉ máu.
Mỗi ngày qua nó dừơng như càng ăn sâu bào mòn làm vụn vỡ trái tim ta.
Ta không biết Trân có cảm giác như thế nào?Ta không biết Trân đã quên chăng
bởi chuỵên của ta và Trân hầu như chẳng có gì cả.Chẳng có gì cụ thể.Chẳng
chúc gởi trao chẳng lời hứa hẹn.Nó như nốt nhạc trầm lạc loài mà nhạc sĩ đã vô
tình đặt nhầm vào bản nhạc sôi động,ồn ào của tuổi trẻ.
Có thể trong mắt mọi người đó chỉ là chuyện bình thừơng (rất có thể trong mắt
Trân cũng vậy),có thể Trân vô tình chỉ tại ta hữu ý.
Trân đi vào đời ta mang đến cho ta niềm vui,hạnh phúc và quảng đời đẹp nhất
của tuổi trẻ.Rồi cũng chính Trân mang lại cho ta sự đau khổ bế tắc.Trân làm cho
ta có đôi mắt xám xịt của kẻ bi quan,nhìn đời dưới lăng kính ngầu ngầu u ám.
Rồi Trân đi bất ngờ và vội vàng như khi đến.
Trân đi qua đời ta như cơn mưa rào bay qua đại mạc.Từng giọt từng giọt dội vào
trài tim ta.Một thoáng thôi lại nhanh chóng biến mất,thấm sâu vào lớp cát nóng
bỏng.
Còn lại mình ta với trái tim thưong tật sợ sệt.Ta không dám yêu vì sợ đông vào
vết thưong cũ,mà thực ra trái tim ta cũng không còn chổ trống.
Ta tự hỏi mình :Nếu bây giờ Trân quay rở lại ta có yêu Trân
không?Chắc là không Trân ạ!
Ta quan niệm "một trái tim thật sự yêu thương không thể nào chứa được hai hình
bóng ".Ta đã yêu Trân của năm năm về trước(Trân của quá khứ).Trân của hiện
tại cũng như bao người con gái khác,ta không thể yêu họ nên ta cũng không thể
yêu Trân.Trong tim ta đã có và mãi mãi có Trân của quá khứ.
Có ai đó đã nói rằng:"Không ai có thể tắm hai lần trên cùng
một dòng sông".ta tin vào điều đó.
Trong dòng chảy vô tận và tàn bạo của thời gian,những gì đứng lại sẽ bị cuốn
đi.Kí ức chỉ là hình ảnh còn lại chứ không phải là thực thể.
Quy luật ấy ta,Trân,không thể nào cưỡng lại được.
Xuân này ta lại cách Trân.Nhìn những đôi tình nhân bên nhau trên
phố mà ta mong nơi ấy Trân không phải cô đơn như ta.
Cho ta gửi bốn câu thơ trong "Nhạc Xuân" của Nguyễn Bính như là món quà
xuân nho nhỏ:
"Hôm nay là xuân mai còn xuân
Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
Người ở bên kia sông cách trở
Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân "
Chúc một mùa xuân an lành hạnh phúc!
ÁiTrân

jesse_mccartney89
Vợ yêu!!!

Chúng mình lấy nhau được 1 tháng 1 ngày rồi đó, hình ảnh ngày cưới của chúng
ta lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí anh như mới là ngày hôm qua vậy. Hôm lễ
cưới em đẹp lắm, như một thiên thần vậy, bộ váy màu trắng mà cả 2 chúng mình
đã cố gắng đi tìm rồi đặt may trong 1 tháng đến tận hôm cưới anh mới được nhìn
thấy, anh như cảm nhận được thấy ánh mắt ghen tị của những cô bạn của em.
Nhưng vào ngày hôm đó, em không biết rằng là anh hồi hộp đến mức nào đâu,
anh không thể đứng vững khi chờ em đi đến nhà thờ. Cha xứ đã nói rất nhiều về
chuyện yêu và tiến tới kết hôn của chúng ta nhưng bên tai của anh lúc đó chỉ
mong nghe tiếng kít phanh xe đưa cô dâu đến.
Rồi sau đó tuần trăng mật, phải nói là quá tuyệt đối với anh và anh cũng cảm
nhận được sự hạnh phúc đó ở em, thật là không may khi chúng ta cưới nhau vào
mùa đông, anh đưa em ra biển nhưng chúng mình không thể tắm biển, lạnh quá
phải không? Lúc đó anh đã ôm em chặt đến mức em phải kêu lên vì đau, anh xin
lỗi nhưng em lại gọi anh là thằng ngốc, anh mà ngốc nghếch ư? Cô vợ bé nhỏ
của anh ơi!!! Anh ngốc nhưng anh cũng đã lấy được em rồi, em chắc phải sống
với thằng ngốc này cả đời thôi. Nhưng em biết anh rất buồn cười khi anh nhìn
thấy em mặc nguyên cả bộ bikini trong phòng tắm nhảy múa rồi hát lên om sòm,
phải nói là quá buồn cười, may mà lúc đó anh không cầm máy quay không thì...
Có thể đấy là những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời anh, khi bên em anh
thấy mình thật hạnh phúc và anh muốn trong căn nhà của 2 ta sẽ có thêm một
nàng công chúa hay một chàng hoàng tử. Chúng sẽ làm cho vợ chồng mình gắn
bó với nhau hơn!!!
Yêu em nhiều, ngủ đi nhé, đến sớm mai anh sẽ nấu bữa sáng cho em và thay vào
đó đến chiều em phải nấu bữa tối đó, hiiiiiiiii.
Chồng em
Người đàn ông ngốc nghếch

KAKA85

Ngày ấy, tôi học lớp 12A3 còn người ấy học lớp A2... Vào một ngày trời mưa
ngâu rả rít, sau những giờ học chậm chạp, tôi cảm thấy rất mệt vì thiếu ngủ. Giờ
ra chơi hôm ấy cũng giống như mọi ngày, tôi đứng truy bài trước hành lang lớp
học, gần cầu thang. Có lẽ quá mệt mõi, tôi đã ngã. Đó là tầng ba. Một kỷ niệm
không hay tí nào khi bao ánh mắt dán vào mình và xôn xao các bạn học. Tôi
không còn đủ sức lực để gượng dậy hay cài lại những khuy áo dài đang bị bung
mặc dù tôi vẫn còn đủ minh mẫn biết được chuyện gì đang xảy đến với mình.
Thật may mắn, trong đám đông ấy có một bạn nhanh chóng chạy đến bên tôi, bế
tôi dậy và đưa đến phòng y tế của trường. Đó là một anh bạn ở lớp A2...Một
người tôi chưa hề quen dù học bên cạnh lớp tôi từ lúc vào trường.

Cái tâm trạng hàm ơn khó tả và sự tò mò của tôi về người con trai ấy ngày một
lớn. Tôi đã chủ động làm quen...

Chúng tôi thật sự có rất nhiều quan điểm tương đồng và rất vui khi cùng nói
chuyện, học và giải bài tập chung. Và dần dần, chúng tôi trở thành một đôi rất
"ăn ý". Thời gian đó là thời gian chúng tôi học như điên để thầy cô và gia đình
không phàn nàn. Chúng tôi cùng nhau tiến bộ...

Người ấy rất thích hoa bằng lăng tím. Dù rất khó tìm trong lòng đô thị ồn ào và
sầm uất đóa hoa bằng lăng tím, chúng tôi vẫn cố tìm thấy ở một góc nhỏ của phố
thị. Chúng tôi thường ép những cánh hoa đầu mùa vào vở bài tập toán để thư
giản. Rất nhiều tiếng cười, rất nhiều kỷ niệm vẫn còn trong tâm cảm tôi, lắng
đọng nguyên vẹn, tinh khôi... như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Nhưng, tất cả nổ lực dường như hoá thành vô nghĩa. Chúng tôi đã cố gắng như
vậy vẫn chưa hài lòng cha mẹ... Chúng tôi bị ngăn cấm quen nhau dù chúng tôi
cố hết sức chinh phục thiện cảm của các bậc cha mẹ. Mệt mõi, tôi quyết định...
chia tay!

Đó là một cú sốc lớn đối với tôi và người ấy. Anh bạn không chấp nhận được.
Điều tôi không ngờ là để giữ chân tôi lại, anh bạn ấy phải "chứng minh" bằng
cách ... nhảy lầu.

Mỗi năm, vào lúc hoa bằng lăng nở rộ trong khuôn viên trường đại học, tôi lại
nhớ... và ước gì, tôi có thể gặp lại người bạn ấy một lần nữa, để tôi nói được tất
cả những lời còn ấp ủ...
Chiecbong

Anh hẹn cô ở quán cũ, đây là cuộc hẹn đầu tiên sau khi cô về nước nhưng trớ
trêu thay cũng là cuộc hẹn cuối cùng.

Cô đến rất sớm, chờ đợi…

Rồi anh đến và mở lời “Anh xin lỗi”

Cô gắn gọn”Chuyện này bắt đầu từ khi nào?"

“Trong một lần anh bị tai nạn phải vào bệnh viện và anh gặp cô ta ở đó, cô ta là
một y tá”

Cô nhớ lại đúng là có lần anh kể cho cô nghe chuyện anh bị tai nạn nhưng hiện
giờ cô không thể nhớ nỗi cảm giác của mình khi đó ra sao nữa.

Là một 8x năng động, cô sống đầy kiêu hãnh, học giỏi, duyên dáng, ra trường
không lâu đã giữ vị trí cao trong một cơ quan nhà nước, được cơ quan cử đi học
thạc sĩ ở nước ngoài.Với cô mọi chuyện đều đơn giản và suôn sẻ. Tình yêu cũng
thế, quen nhau đã 6 năm, mọi chuyện với cô như là rất dễ dàng nên ngay từ khi
bắt đầu cô đã yêu anh quá bình lặng, giống như người ta thở vậy, rất quan trọng
nhưng có mấy ai ý thức được sự tồn tại của nó đâu. Giờ đây trước quyết định của
anh cô cảm thấy quá hụt hẫng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh:

“Tại sao anh lại làm vậy?”

“Vì anh thật sự cảm thấy ấm áp khi sống bên cô ấy, cái cảm giác mà lâu rồi anh
không có. Ngày em ra đi anh xót xa lắm chứ, em quay đi đằng sau tấm cửa kính
là một đôi mắt đầy hoài bão và cả sự lo lắng giữa cuộc sống bộn bề nhưng đôi
mắt ấy quá xa lạ và không dành cho anh”

Đúng rồi, hôm tiễn cô ra phi trường, anh mặc áo sơmi trắng do chính tay cô may
cho anh, đó như là một lời nhằn nhủ nhưng sau lúc đó cô không hiểu chứ!
Anh ra về, cô ngồi lại. Giờ cô đã hiểu và càng xót xa hơn khi mất anh. Tình yêu
của anh dành cho cô giờ như một cái cây chết khô. Cô khóc. Nước mắt sao mặn
quá.

Một bài hát quên thuộc vang lên “Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời mà sao
không đưa được đoạn đường em đi…” .

julliet_chudu

Cánh chim trời sao nhẹ nhàng quá, không như những ngổn ngang bên trong tôi...

Mai anh đã đi xa, để lại những gì mà anh đã hứa bằng những lời hứa ngọt ngào
nhất mà tôi đã được nghe. Anh ra đi, trái tim anh có lẽ như cánh chim kia, còn
tôi sao thấy tim mình thắt nghẹn vì tình yêu tôi dành cho anh.
Ngày ra đi, có lẽ phút nào đó trái tim anh cũng hoà nhập với tim tôi bằng những
nhịp đập của tình yêu sắp phải xa cách trắc trở; nhưng rồi có ai đảm bảo rằng sau
khi đi anh sẽ còn lưu giữ nhịp đập đó. Ai đi xa mà chẳng một lần thay đổi, tôi
hiểu điều đó; nhưng anh ơi, anh có biết rằng tình yêu tôi dành cho anh là tình
yêu bền chắc nhất, cho đến khi tôi vẫn còn biết rằng anh chưa bỏ rơi chuyến đò
mà anh đã mới vừa đi qua.
Chỉ một chút đó thôi đã đủ rồi, đủ để niềm tin của tôi càng cao hơn, để khi nhìn
thấy một cánh chim trời nào đó bay ngang tôi sẽ gởi những lời thương nhớ đến
với anh, tình yêu của tôi...

Whylife

Thế là tôi đã yêu! Một tình yêu nhẹ nhàng và êm ái lắm ! Tình yêu tuyệt vời len
lõi trong từng ngõ ngách của trái tim tôi, tưởng như hai tâm hồn đã hoà với nhau
thành một, mà tôi thì vẫn chưa kịp để đón lấy nó!
Một buổi sáng tinh sương, thật thanh bình như bao buổi sáng khác, tôi tình cờ
gặp em giữa một đám đông xa lạ. Nơi đây là nơi mà hàng ngày tôi vẫn thường đi
qua, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy nó là lạ. Tôi ngơ ngác nhìn
mọi người xung quanh, rồi lại quay sang nhìn vào em. Em hồn nhiên nhoẻn
miệng cười tươi tắn, ánh mắt em rạng ngời khó tả. Và rồi tôi bối rối quay sang
nhìn mọi người xung quanh xem có ai để ý những hành động của mình? Không,
không ai quan tâm đến điều đó, họ đang huyên thuyên với những câu chuyện của
họ.
*
**
Hôm đó, tôi được mọi người giao cho một nhiệm vụ, mà theo tôi, nó thật bất ngờ
và thú vị: đó là tôi được chở em, vì em không có mang theo xe. Em ngồi lên xe
tôi mà bẽn lẽn ngại ngùng. Tôi cố ý chờ cho mọi người đi trước hết, rồi mới bắt
đầu chạy theo sau. Tôi bắt đầu những câu hỏ vu vơ với một giọng điệu thật êm
ái: "nhà em ở đâu?", " em tên gì vậy?"...Em trả lời tôi xong, rồi im lặng. Tôi hy
vọng em sẽ đặt cho tôi nhữngcâu hỏi tương tự như vậy, nhưng hoá ra trong suốt
cả chuyến đi, sự đợi chờ của tôi xem ra vô vọng.

You might also like